Quy Nhơn – Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài của ba và tôi

Tôi nhớ có một ngày trưa tháng tư, ba nói với tôi, “Ba chỉ có một mong ước cuối đời là có thể đi hết Việt Nam, để có thể tự mình đến từng nơi, chụp từng cảnh đẹp, rồi đóng lại thành một quyển sách nho nhỏ để lại cho con cháu sau này.” Nhìn nếp hằn trên khoé mắt của ba khi cười, tôi hiểu, có lẽ đây là tâm nguyện lớn nhất của ba khi đã gần đi hết một đời người. Tôi chỉ cười và trả lời rằng, “Ba muốn đi đâu, con sẽ đi cùng ba đến đấy.” Và câu chuyện của những chuyến đi ngang dọc 3 miền, 12 huyện đảo, 63 tỉnh thành – hành trình của hai cha con tôi cũng bắt đầu từ đó.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Quy Nhơn – Điểm đến đầu tiên trong hành trình của ba con tôi.

Điểm đến đầu tiên của chúng tôi là Quy Nhơn, thành phố biển của tỉnh Bình Định. Trong ký ức của ba, Bình Định là nơi có ngôi nhà đơn sơ với những ruộng lúa chưa gặt. Là nơi mà ba và mẹ đã được sinh ra và lớn lên, rồi lại gặp nhau, yêu nhau, rồi cùng nắm tay nhau đi qua bao năm tháng sau này.

Trong những câu chuyện kể về ngày xưa, tuổi trẻ của ba mẹ tôi đều xoay quanh những bộn bề trong cuộc sống, no hôm nay, đói bữa mai, sáng đi học chiều lại tất tả phụ giúp gia đình. Thế nên dù đã ở Bình Định hơn hai chục năm, nhưng nếu hỏi đến cảnh đẹp ở quê thì vẫn phải lắc đầu nhẹ trong tiếc nuối “Hồi đó làm gì được đi đâu….” Chúng tôi chọn Bình Định làm khởi đầu của tập ảnh nhỏ, không chỉ vì nó là gốc gác của mình, mà cũng là vì để bù đắp những gì mà ba mẹ tôi đã bỏ lỡ thời xuân trẻ.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Chúng tôi chọn Bình ĐỊnh là để bù đắp những gì mà ba mẹ tôi đã bỏ lỡ thời xuân trẻ.

Trong chuyến đi này, chúng tôi dành phần lớn thời gian ở Eo Gió – Kỳ Co, để tận hưởng hết những vẻ đẹp của “thiên đường biển” trên đất Việt. Buổi chiều của ngày đầu tiên ở Eo Gió, gia đình tôi theo chân của một chàng trai miền biển mới quen, để leo qua không biết bao nhiêu cái núi, chỉ mong mình có thể lên đến đỉnh cao nhất để có thể thu trọn Eo Gió vào mắt.

Với eo biển được vây xung quanh bởi dãy núi hình vòng cung, khi đứng từ trên cao nhìn xuống, tôi đã nghĩ rằng mình đang nhìn thấy một người khổng lồ đang muốn ôm lấy đại dương bao la. Người đó ngày ngày đêm đêm, đón vào người những cơn gió mạnh mẽ từ ngoài khơi xa, để chúng vỗ vào những vách đá rắn rỏi, rồi cơn gió đó lại đi theo khe núi quay về hoà quyện với sóng biển. Cho đến tận bây giờ, tôi vẫn chẳng thể quên được cảm giác như muốn bay lên khi đứng ở trên đỉnh núi, ngạc nhiên khi có thể cùng lúc nhìn thấy mặt trăng đang lên cao còn mặt trời thì đang từ từ đi xuống núi.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Vẻ đẹp vùng biển lúc chiều tà.

Nếu cảnh chiều tà đã đẹp là thế, thì bình minh ở Eo Gió lại đẹp ngỡ ngàng hơn đến gấp ngàn lần. Tôi có một đêm nao nao mất ngủ, chỉ sợ mình không dậy nổi để nhìn thấy mặt trời mọc. Sáng ngày thứ hai chỉ mới tầm 3 giờ – 4 giờ sáng, một nhà ba người chúng tôi đã có mặt ở bãi đá Đẻ để chào đón bình minh.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Bình minh ở Eo Gió.

Tôi chọn cho mình một góc ngay sát bờ biển, vừa nghe tiếng sóng vỗ rì rào, vừa hồi hộp ngóng về nơi bầu trời đang đỏ lửa ở phía xa xa. Chúng tôi lặng yên đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày, nhìn mặt trời dần dần đem ánh nắng vàng rực rỡ của nó chiếu lên mặt biển, lên từng vách đá, rồi lên người của chúng tôi. Mãi cho đến khi mặt trời đã lên cao, chúng tôi mới luyến tiếc khởi hành đi đảo Kỳ Co.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Tôi lặng yên đón nhận những tia nắng đầu tiên của ngày.

Để đi đến Kỳ Co đảo, chúng tôi phải ngồi tàu hơn 20 phút mới tới. Ngồi trên tàu phóng mắt ra chỉ nhìn thấy đại dương xanh bao la bát ngàn, chỉ đến khi thấy hòn đảo ngày càng to dần tôi mới dời mắt mình chuyên chú về phía trước. Màu cát trắng, màu trời xanh và màu biển ngọc lục khiến cho Kỳ Co đảo như một bức tranh vẽ đẹp nên thơ.

Nhưng Kỳ Co không chỉ mang một màu sắc mơ mộng, mà đảo còn có nét chấm phá sinh động được tạo ra bởi những tảng đá, những vách núi với hình thù kỳ lạ. Bất kỳ du khách nào đến với Kỳ Co đều sẽ không khỏi trầm trồ trước vẻ đẹp hoang sơ ấy, rồi không kềm được lòng mà muốn đắm mình vào dòng nước biển trong vắt kia.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Ai cũng sẽ không kìm được lòng mà muốn đắm mình vào dòng nước biển trong vắt kia.

Rời khỏi Kỳ Co, chúng tôi về lại trung tâm thành phố Quy Nhơn. Với số thời gian ít ỏi còn lại trong ngày thứ 3, chúng tôi ghé qua tháp Đôi, bãi tắm Hoàng Hậu, nhà thờ Nhọn,… nhưng chưa có nơi nào để lại ấn tượng sâu sắc với tôi như tháp Bánh Ít cả.

Tháp Bánh Ít là một quần thể 4 tháp với kiến trúc đặc sắc của người Chăm, cả bốn toà tháp đều nằm trên một ngọn đồi thoai thoải nằm gần kề quốc lộ 1A. Tuy ở gần quốc lộ nhộn nhịp như thế, nhưng bao quanh quần thể tháp trên đồi là môt khu rừng nho nhỏ, nhờ đó mà tách biệt toà tháp thiêng liêng này với những bụi trần ngoài kia.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Tháp Bánh Ít.

Tất cả kiến trúc của tháp Chăm đều có hướng chính quay về phía Đông, cho nên tháp Bánh Ít cũng không ngoại lệ. Nắm rõ điều đó sẽ hiểu được rằng buổi sáng khi mặt trời vừa lên chính là thời điểm tốt nhất để tham quan các toà tháp cổ, bởi khi đó bạn sẽ nhìn thấy được quang cảnh ánh mặt trời phủ xuống các chi tiết của tháp, làm bật lên nét kiến trúc đặc sắc của người Chăm cổ.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Khi ánh mặt trời phủ xuống các chi tiết của tháp, làm bật lên nét kiến trúc đặc sắc của người Chăm cổ.

Hành trình đi về xứ Nẫu của chúng tôi tạm khép lại sau ba ngày nắng gió ở miền Trung. Hiển nhiên một chuyến đi ngắn ngày sẽ không đủ để chúng tôi đi hết Bình Định, thế là chúng tôi lại trở về Sài Gòn với luyến tiếc mới mang tên “Vậy mà không đi hết được”.

Chuyến phượt Quy Nhơn - Nơi bắt đầu của một cuốn sách dài - Traveloka Golocal
Chúng tôi rời Bình Định với niềm tiếc nuối vô bờ.

Nhưng mà suy cho cùng, nuối tiếc là một phần của cuộc sống, là một động lực khác để người ta phải cố gắng để hoàn thành cho dù đã đến cuối đời mình. Cũng giống như ba tôi có một đam mê nhiếp ảnh khi còn trẻ, cho dù năm tháng qua dần, mắt mờ tay run nhưng vẫn chỉ tiếp tục nuối tiếc. Mong mỏi được cầm máy ảnh đi khắp nơi giống như một ngọn lửa chờ ngày bùng lên, rồi sau đó đó lại lan ra những người khác khiến người ta cũng bất giác bị cuốn vào trong. Tôi cũng thế, chả biết từ lúc nào mà tôi cũng mang trong mình một ngọn lửa cuồng nhiệt, muốn cùng ba mình đi khắp nước Việt Nam. 

Bài viết gửi Traveloka Golocal – https://blog.traveloka.com/vn/phuot-quy-nhon-noi-bat-dau-cuon-sach/ 

Leave a Reply