Weekend-trip: Vi Vu Trà Vinh

Bạn chỉ có 2-3 ngày nghỉ ngắn hạn, lo lắng nếu đi xa quá chưa ngồi nóng mông đã phải lo đi về?

Bạn muốn đi chơi nhưng cuối tháng eo hẹp, tiếng “tin tin” thần thánh mỗi khi lương về vẫn chưa chịu lên tiếng?

Bạn chán cảnh chen chúc nhau ở Đà Lạt, Vũng Tàu mỗi khi có lễ, tết nhưng buồn chân không muốn ở nhà?

Nếu bạn có quá nhiều thứ để băn khoăn như trên, thì tốt nhất hãy ở nhà đại cho rồi…à giỡn thôi, nếu bạn ở Sì Gòn mà muốn đi chơi ngon-bổ-rẻ thì hãy chọn đi du lịch miền Tây sông nước, ví dụ như bộ 3 du lịch nhà mình đi Trà Vinh chơi lễ 2/9 nè.

3 ngày 2 đêm, 3 người với 4 triệu trong tay thì đi đâu làm gì?

Trà Vinh thẳng tiến đi bác tài ơi!

Trà Vinh cách Tp.HCM khoảng 130km, bạn có thể đến Trà Vinh bằng hầu hết các phương tiện đường bộ như xe “hai cẳng”, xe đạp, xe máy nhưng thuận tiện nhất vẫn là xe khách. Mình đặt vé xe Phương Trang chỉ với 105k/người, đi vừa êm vừa sạch vừa đúng giờ vừa tiện. Nói chung cứ đi miền Tây thì đi xe của Phương Trang là tốt nhất.

Xuống bến xe Trà Vinh, Phương Trang còn trang bị thêm xe trung chuyển chở bạn vào trung tâm thành phố nên tiết kiệm được mấy chục ngàn taxi nha. Nếu là dân du lịch thì khuyến khích bạn tìm khách sạn ngay trong trung tâm để tiện di chuyển cũng như ăn uống tuy rằng các điểm tham quan trong Trà Vinh thì lại không tập trung ở khu vực thành phố.

Thế nên muốn đi đâu thì bạn có thể thuê xe máy hoặc đông người thì đi taxi Mai Linh cho tiện, người dân Trà Vinh rất nhiệt tình và thân thiện, chỉ cần biết bạn là du khách ở xa đến là chủ động giới thiệu / hướng dẫn đi đây đi đó chứ không phải kiểu mồi chài khách lên xe em, em chở đi abc xyz như ở vài thành phố khác.

Lưu ý: mấy dịp lễ như này nên đặt vé đi và về luôn một lần, chứ đừng đợi đến ngày về rồi mới đặt vé đảm bảo 100% là không có. Vừa rồi mình ỷ y chắc không có mấy ai đi, ai ngờ Phương Trang bị book sạch vé thế là phải đi xe tư nhân khác, vé xe vào ngày lễ họ tăng giá lên đến 50%. Tuy cảm thấy tiếc tiền nhưng cũng phải ngậm đắng mà trả, chứ không thì không về được SG đúng ngày.

Thế tham quan ở đâu?

Trà Vinh nổi tiếng hai thứ. Thứ nhất đây là kho tàng văn hoá của người Khmer với hơn 140 ngôi chùa lớn nhỏ với kiến trúc Khmer độc đáo. Thứ hai là đặc sản với các món như bún nước lèo, bánh tét Trà Cuôn, dừa sáp mà chỉ độc mỗi Trà Vinh mới có.

Nói về cái thứ nhất, người dân tộc Khmer chiếm hơn 30% tổng dân số ở Trà Vinh nên sẽ không lạ nếu cứ đi khoảng vài km là lại thấy hàng rào đặc trưng của chùa Khmer. Tuy nhiên đa số các ngôi chùa nổi tiếng có tuổi đời lâu năm lẫn kiến trúc đặc biệt sẽ không ở gần trung tâm, chỉ có 2 chùa ở gần nhất là chùa Ângchùa Hang.

Chùa Âng

Chùa Hang

View this post on Instagram

Điều đặc biệt nhất ở chùa Kompông Chrây (chùa Hang) là trong chùa có hẳn một xưởng thủ công điêu khắc gỗ. Theo lời sư cả Thạch Suông, vì trong chiến tranh, nhiều cây cổ thụ trong vườn chùa đã bị tàn phá, và hiện còn để lại trong lòng đất nhiều bộ gốc rễ nguyên vẹn với nhiều hình thù kỳ thú. Sư cả nghĩ rằng nếu được các bàn tay tài hoa của các nghệ nhân khắc gỗ điểm xuyết, chắc chắn nó sẽ trở thành những tác phẩm nghệ thuật quý giá. Từ ý nghĩ đó, sư cả đã tìm cách mời anh Thạch Buôl (một nghệ nhân điêu khắc gỗ nổi tiếng, quê ở Vĩnh Long) về chùa mở lớp dạy nghề cho các sư sãi và các thanh niên có năng khiếu. Từ đó cho đến nay, chùa đã đào tạo trên 20 học viên lành nghề. Những tác phẩm điêu khắc ở chùa rất đa dạng và phong phú như tượng Phật, tượng cầm thú, v.v… rất được du khách tán thưởng. #travel #vietnam #travinh

A post shared by Mỹ Văn (@my_vanvo) on

Sư cả trụ trì chùa Hang cho biết, trước kia chùa có đàn dơi quạ “đông không kể xiết”. Nhưng vào năm Mậu Thân (1968), một quả bom rơi trúng chùa khiến đàn dơi tản đi biệt tăm cho đến giờ. Ngày nay, chùa chỉ còn đàn cò, diệc, cồng cộc cư trú. Mỗi sáng, đàn chim bay đi khắp nơi kiếm ăn nhốn nháo cả một bầu trời khiến ai cũng phải ngước nhìn.

View this post on Instagram

9am #travel #vietnam #travinh

A post shared by Mỹ Văn (@my_vanvo) on

Chùa ông Mẹt

Chùa Ông Mẹk hay người Việt cứ đọc thành Ông Mẹt là một ngôi chùa rất cổ ở Trà Vinh.  Đây là ngôi chùa Khmer đầu tiên cho mình cảm gíac hơi kì cục bởi kiến trúc của nó, không biết do ban đầu là vốn đã như thế hay là do sau khi trùng tu mà thành ra như vậy. Bởi vì chỉ cần nhìn sơ qua là có cái cảm giác phần mái Khmer, mà phần thân là building thời Pháp thuộc.

Chùa Nigrodhakompongksan (Chùa Mới)

Tên tiếng Việt của chùa này là gì chưa chắc ai cũng biết, nhưng mà người dân hay gọi đây là chùa Mới, nằm ngay trong trung tâm thành phố Trà Vinh. Nói chung cứ đến đây nói là tôi muốn đi chùa Mới là sẽ có người đưa bạn đến tận cửa.

Chùa này đặc biệt nhất không phải ở kiến trúc đồ sộ, cũng không phải có hiện vật gì độc đáo mà bởi vì chùa được gia đình ông Trầm Bê đầu tư xây dựng/trùng tu/whatever. Như muốn gào cho cả thế giới biết gia đình ông đã tài trợ cho chùa rất nhiều rất nhiều nên bốn bức tường xung quanh toàn là hình gia đình vợ chồng con cái ông bà nhà ông…Nói chung…cũng không biết nói gì nữa.

Nhà thờ Mặc Bắc

“Ngoại đạo” với Phật giáo Nam Tông là nhà thờ công giáo Mặc Bắc, được cho là có kiến trúc tương tự với nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn) và cũng là nhà thờ lớn nhất của miền Tây Nam Bộ.

Ngoài ra còn có một số chùa Khmer khác mà MV đã đi ngang qua, tuy nhiên do lúc đến không gặp người dân nào biết tiếng Khmer, cũng chả đọc hiểu tên bảng hiệu nên không biết các ngôi chùa này có tên là gì, cũng hơi đáng tiếc.

Ăn gì đây ta?

Bún nước lèo hẻm Lý Thường Kiệt

Hay còn gọi là bún nước lèo ông già bán. Người dân Trà Vinh ở đây không có thói quen đọc bản đồ, càng không có thói quen biết địa chỉ. Giống như ở đây là một cái thôn nhỏ, họ “định vị” bằng nhà ông này, bà kia hoặc là các bảng hiệu to đùng lên chứ nói “Anh ơi, em đang ở 50 Lê Lợi” thì họ lại “Hả? Ở gần đấy có cái gì to to không nói đi để biết đường mà đến”

Đấy, thế nên các bạn muốn đi ăn món bún nước lèo ngon thì phải nói là “Quán ông gìa bán” thì người ta mới chỉ đến đúng nơi được. Quán của ông già nằm trong một căn hẻm nhỏ, thậm chí còn không có biển hiệu, nhìn từ bên ngoài vào chỉ là một hộ dân cư bé xíu lụp xụp nếu đi ngang qua cũng chả ai đế ý đâu. Nhưng ngạc nhiên thay là quán lúc nào cũng đông nườm nượp, phải đến tận 2pm mới mở cửa mà mới mở ra đã có người ngồi chật bàn rồi.

Bún nước lèo, tên sao thì nó thật sự là vậy. Là bún + nước lèo được nấu từ mắm bò hốc (mắm của người Khmer) chung với cá kèo, cá sặc, cá lóc,.. và các nguyên liệu khác. Thường ăn với bún nước lèo là chả giò chiên cùng thịt heo quay, chuối chát và huyết luộc. Mỗi tô bún nước lèo giá chỉ có 13k/tô, rồi ăn thêm huyết, chả giò, linh tinh lang tang cộng lại cũng khoảng 25k/phần. Nhưng mà những món ăn kèm thì không bắt buộc, ai ăn nhiêu tính tiền bấy nhiêu à.

Dừa sáp

..đắt sắc ra miếng. Mình có mua một quả dừa kích cỡ to như bất cứ trái dừa nước bình thường nào ở ngoài chợ, khác cái là dừa nước thường cao nhất chỉ 15k/trái, dừa sáp là 250k/trái.

Dừa sáp là giống dừa đặc biệt và chỉ có duy nhất ở Trà Vinh, mà cái giống này cũng sống hà tiện. Nguyên một buồng dừa cũng chỉ có 2-3 trái là thành dừa sáp, còn lại chỉ toàn dừa nước như thường. Đã hiếm lại còn đắt nên dừa sáp chỉ bán được cho khách du lịch muốn mua về làm quà, chứ không thể nào là món nước giải khát cho dân địa phương được.

Hơn nữa muốn ăn dừa sáp cũng mệt, nếu chỉ bổ đôi ra rồi ăn luôn thì nó vừa dai vừa sệt vừa nhạt toẹt không có vị gì, thậm chí cảm thấy còn dở hơn dừa thường. Nó chỉ ngon khi đã qua một “công đoạn” chế biến: đầu tiên là sắc ra thành từng miếng vuông thẳng thóm đẹp đẽ, sau đó hoặc là xay sinh tố với sầu riêng, sữa tươi còn không thì dằm với sữa đặc và đường thì nó mới ra ngô ra khoai.

Vốn dừa sáp vừa đắt vừa phải làm phiền như thế, nên mấy quán sinh tố toàn bán một ly nhỏ téo chỉ nhiều bằng 1/3 ly trà sữa KOI giá đã là 25k/ly rồi. Hơn nữa dừa sáp mà họ bán ở quán sinh tố là loại dừa nhỏ xíu chứ không phải hàng loại VIP như cái mình mua về làm quà đâu.

Bánh tét Trà Cuôn

Làng bánh tét Trà Cuôn nổi tiếng ngon nhất nhì Tây Nam Bộ từ đó đến giờ nên ai đi chơi ở Trà Vinh cũng mua về mấy đòn làm quà.

Món bánh tét ra làm sao thì không cần phải miêu tả rồi, cá nhân MV thì không phải team bánh tét, nên thật sự không biết thế nào là ngon thế nào là dở nữa, nên món này no comment nhé. Nhưng về khách quan thì thấy nhiều người ở khách sạn đặt mua nhiều lắm, ông chủ khách sạn cứ gọi là cười tít mắt.

Quán hủ tiếu xí quách A Linh

IMG_4843.jpg

Quán này vốn ban đầu trong nhà MV không ai biết độ nổi tiếng của nó thế nào, biết là quán mở ở ngay cạnh khách sạn và cphải đợi đến chiều mới bán. Hôm nọ đói quá nên ra đây ăn tối mới biết ôi chà nước hủ tiếu ngon đậm đà phết. Sau này lên taxi mới nghe tài xế nói quán này nổi tiếng với dân địa phương lắm.

Ngoài những điểm du lịch, ăn uống kể trên thì MV tin là vẫn còn nhiều nơi chưa được khám phá. Thật ra Trà Vinh có tiềm năng để phát triển du lịch, chỉ là chưa được phát huy hết công suất của nó thôi. Nói túm lại, nếu ai ở Sài Gòn muốn đi chơi không xa không gần, không đông không chen thì hãy ghé chơi ở Trà Vinh trong dịp cuối tuần ha.

Chúc vui ~~~

Leave a Reply