Nghĩ gì về LGBT?

“Đồng tính” dạo này có vẻ là một cụm từ hot trong truyền thông ở Việt Nam. Mình không nhớ chính xác lắm là khi nào mà những câu chuyện đồng tính ngày càng nhiều hơn. Những phong trào gìanh quyền lợi cho người đồng tính tự dưng mạnh mẽ chiếm lấy các mục tin tức hot trong ngày. Những cộng đồng dành cho người đồng tính, kể chuyện về người đồng tính, tôn vinh người đồng tính mọc lên như nấm sau mưa. Thậm chí nhiều đến nỗi mà người ta phải chép miệng: “Bê đê đâu ra mà lắm thế? Hồi trước làm gì có?”

Để trả lời câu hỏi đó chắc phải lật lại mấy tờ báo cũ cách đây mấy năm. Có lẽ phải nói rằng dấu mốc chính thức của phong trào đòi quyền lợi cho người đồng tính là năm 2012, khi mà Việt Nam cho phép kết hôn đồng giới. Điều này giống như là một kíp nổ phá tan bao nhiêu quy tắc, định kiến trước đó về một Việt Nam cổ hủ (Vietnam: Flawed on Human Rights, but a Leader in Gay Rights) Nhưng mình nghĩ thực tế cộng đồng LGBT ở Việt Nam đã xuất hiện từ trước rất lâu rồi, chỉ là không có khả năng lan tràn như trong thời đại công nghệ số hiện giờ. Mà trước đó có cho dù có lan ra đi nữa thì cũng nhanh chóng bị dập tắt bởi định kiến của xã hội. Phải nói rằng cách đây nhiều năm, cụm từ “bê đê” là hai từ đại cố kị.

Nói hơi quá, nhưng có khi những người bị nghĩ là “bê đê” cho dù chỉ đứng thở thôi cũng khiến người ta cảm thấy như là đang mang trong mình dịch bệnh truyền nhiễm thế kỉ.

Còn nhớ khi mình còn nhỏ, có một người trong xóm bị gọi là thằng điên. Người này chả làm gì, cứ lang thang từ sáng tới trưa, rồi từ trưa tới chiều. Miệng thì lẩm bẩm điều gì không rõ, mặt thì lúc cười lúc khóc, tay chân lúc thì quơ lên trời lúc thì đong đưa qua lại. Lúc đầu lũ trẻ nếu gặp thằng điên thì sẽ né qua một bên, tuy có e ngại nhưng chỉ cần tránh không đụng với thằng điên là có thể tiếp tục chạy giỡn rần rần. Thậm chí có vài đứa còn không sợ, còn chạy lại chơi với thằng điên. Nhưng mà không hiểu thằng điên này làm gì mà trong xóm lại truyền nhau nó bị “ô môi.” Người lớn rỉ tai nhau cái lời đồn không biết từ đâu mà có, cộng với tâm lý phòng bệnh còn hơn chữa bệnh, lật đật kéo con mình về nhà bảo rằng tránh xa thằng “ô môi” đó ra. Con trẻ ngây thơ, không biết “ô môi” là gì nhưng hẳn là còn nặng hơn cả điên vì thái độ của phụ huynh còn sốt sắng hơn cả bình thường. Thế nên dần dần, mấy đứa nhỏ cứ thấy thằng điên từ xa là chạy hết về nhà như ong vỡ tổ. Mình cũng là một trong những đứa trẻ đó, được mẹ kéo về nhà dặn dò không được chơi gần nó, bởi vì thằng đó bị bệnh “bê đê.”

Về mặt nào đó, “bê đê” còn làm người ta cảm thấy ghê tởm hơn cả HIV/AIDS.

Bởi vì sự ghê gớm của HIV không nhìn thấy được bằng mắt thường. Ở trong một cái xóm nhỏ, nhà nào cũng biết nhà nào, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hơn chục căn nên chỉ có mỗi thằng điên là nổi bật nhất. Người ta cũng nghe về bệnh “Ếch (AIDS),” nhưng mà ở đây lại không có ví dụ nào sống động, cũng không biếch bị ếch thì nó sẽ ra sao. Chỉ biết về căn bệnh này nguy hiểm lắm qua những tờ poster dán rải rác đầy tường, bên cạnh còn có mấy chữ “Khoan cắt bê tông.” Còn thằng điên nó cứ đi tới đi lui trong xóm giống như một luồng gió độc, ai thấy cũng chỉ muốn né xa hơn trăm mét bởi vì nó không được bình thường. Mà phàm những thứ không bình thường thì không độc cũng hại.

Từ từ cũng không biết rõ ràng người ta né nó vì nó điên, hay là vì nó có “bệnh,” nhưng đôi khi mấy đứa nhỏ vẫn nghe người lớn thì thầm những chuyện to nhỏ về trai yêu trai thì không có gì là tốt. Sau này mình cũng chuyển nhà không còn ở xóm đó nữa, thì tin tức về thằng điên mình cũng không còn để ý.  Chỉ nhớ thằng điên là người đầu tiên mang cho mình cái ấn tượng của hai chữ “bê đê” nhưng từ đầu đến cuối mình cũng chưa thấy nó làm chuyện gì.

Sau này khi mình lớn hơn chút, biết “bê đê” là gì, “ô môi” là gì, thì mấy từ đó lại là câu cửa miệng để kì thị mấy thằng con trai trắng trẻo, hay thích khóc nhè. Cứ thằng nào nói nhiều là bê đê, nó trắng bóc là bê đê, nó khóc là bê đê – nói chung thấy nó có hơi hơi giống con gái, mà không phải là con gái thì bê đê chắc rồi. Kiểu suy nghĩ đó đi theo mình đến lớp 6, lớp 7, thậm chí lên đến cấp 3. Nhớ lúc ấy trong lớp mình có một bạn trai cao cao gầy gầy, khuôn mặt không nam tính, giọng nói lại nhỏ nhẹ, trong lớp chả chơi với trai cũng không chơi với gái mà chỉ ngồi yên một góc. Cử chỉ hành động thì chẳng mạnh mẽ dứt khoát, nếu theo cách nói bây giờ thì bạn toát ra khí chất của một mỹ thụ….

Hầu như ai trong lớp cũng nghĩ thằng đó bê đê rồi. Nên mấy thằng con trai ai cũng né, mà con gái cũng không thích lại gần. Mãi cho đến một ngày cô chủ nhiệm nói rằng bạn đã chuyển trường, sự ra đi một cách vô cùng đột ngột không ai hay biết vì sao cả. Cũng không biết là cuối cùng bạn chuyển trường là do bị cô lập hay thật sự là có việc phải chuyển đi như cô thông báo. Rồi thời gian qua cũng không còn ai nhớ, mình cũng sẽ không nhớ nếu không viết đến những dòng này. Thật sự ngẫm lại lúc đó mình vẫn không hiểu “bê đê” là gì nhưng vẫn cảm thấy vô cùng bài xích. Kiểu thể loại trai thì không ra trai, gái thì không ra gái thì không bệnh thì như thế nào?

Rồi đến khi mình đi du học, nói chung là đi đến đất văn minh xứ người, nơi mà người ta cho phép trai – trai, gái – gái yêu nhau công khai. Lúc này mình mới chân chính cảm thụ được câu nói đùa “bê đê khắp một miền quê, bê đê muốn tràn bờ đê”. Nhìn trái nhìn phải, cong thẳng lẫn lộn không biết phải lần như thế nào. Thuở ban đầu mình vẫn còn khó chịu, bởi vì mình nghĩ đây là một điều bất thường, thật không hiểu đất nước văn minh gì mà lại đi ủng hộ chuyện trái với tự nhiên. Tự bản thân mình lúc đó có suy nghĩ phải né xa mấy người này đi, dính líu tới họ có khi mình cũng mang tiếng xấu. Mãi sau này khi đi tham gia vài hoại động tình nguyện, vô tình nghe những người trong đội nói chuyện với nhau về LGBT mình mới chợt giật mình nhận ra hoá ra mình cũng không phải là người tốt đẹp như mình nghĩ. Mình từ đâu mà cho bản thân cái quyền kì thị người đồng giới yêu nhau đâu, trong khi họ có đến với nhau cũng không ảnh hưởng gì đến tiền bạc, tính mạng, hay đời sống xã hội của chính mình hết. Mà ngay từ đầu họ cũng không động chạm gì đến mình, chỉ có mỗi bản thân mình tự hình thành khái niệm bài xích mà thôi. Bây giờ nghĩ lại cũng không ngờ vì sao có một thời gian mình lại có tư duy ấu trĩ như thế.

Thế là bất giác mình lại nghĩ về thằng điên, nó chưa chọc đến ai nhưng người ta lại tự động chạy xa khỏi nó, còn túm tụm một bên chỉ trỏ nhìn nó ái ngại, có khi còn có khinh thường. Nghĩ lại thằng bạn cấp 3, nó cũng chỉ im im ngồi một góc không gây sự với ai, thế mà cả lớp đều né nó như né bệnh, cũng chỉ ngồi xa xa lâu lâu liếc qua liếc lại xì xầm nói nhỏ “tao nghĩ nó bê đê đó mày.” Mình giật mình nhận ra một điều là từ đầu đến cuối, chúng nó bê đê cũng chẳng động đến ai, chỉ có người ta biết nó bê đê mà kì thị nó mà thôi.

Nhưng chuyện bị người ngoài kì thị đã là gì, có một cái khác còn kinh khủng hơn đó là hai chữ “gia đình.” Thật trớ trêu khi người ta luôn bảo nhà là nơi để về, là bình yên cuối cùng của mỗi đứa trẻ thì những người đồng tính chỉ muốn bỏ chạy thật xa, thà là không gặp lại chứ cũng không muốn gia đình biết mình là đồng tính. Bởi vì họ bị hai chữ áp lên người, chữ nào cũng nặng không một cá nhân nào có thể gánh nổi. Một là do chữ “hiếu” đè đầu, một thằng con trai lại đi yêu một thằng con trai khác thì đời sau ai tiếp tục cái dòng họ này? Hai là do chữ “nhục” làm nặng tâm, bởi “bê đê” là một chuyện ghê gớm làm xấu mặt tổ tiên ông bà, hàng xóm láng giềng. Có thể nhiều người đọc đến đây sẽ nghĩ là mình nói quá, bản thân mình cũng cảm thấy mình nói quá, nhưng đến khi ngồi nghe chính miệng bạn kể thì cũng phải trợn mắt lên mà nhìn, lẩm bẩm một câu “thế kỉ nào rồi mà còn suy nghĩ như vậy?”

Ừ, thế kỉ nào rồi? Chuyện tưởng như không thực vậy mà thực đến không tưởng.

Nhưng ngạc nhiên thì ngạc nhiên, buồn thì buồn, nhưng tụi đồng tính tụi nó hay lắm. Kể chuyện lúc đó, buồn lúc đó nhưng sau đó lại vui vui nói nói cười cười. Nhớ buổi trưa này ngồi nhìn hai đứa nắm tay nhau, lâu lâu nhìn nhau cười cười như mặt trời chiếu mù mắt mấy đứa cô đơn. Có lẽ khi mà chú Nguyễn Viết Tiến nói rằng rằng người đồng tính cũng có quyền bình đẳng như bất kì ai, yêu và được yêu, sống và được sống, kết hôn và làm nghĩa vụ công dân giống như bất cứ công dân bình thường nào, sẽ không ngờ rằng trong thời gian 5 năm sau tuyên bố đó, cộng đồng LGBT được chấp nhận hơn, cởi mở hơn gấp 100 lần.

Họ có những buổi diễu hành, có những đoạn phim tư liệu phát trên sóng truyền thông, có những chương trình chỉ dành riêng cho người đồng tính, v.v…hoàn toàn là những chuyện nghe viển vông mà cuối cùng lại trở thành hiện thực. Việt Nam từ một nước khá là cổ hủ, bỗng dưng trở thành một trong những quốc gia châu Á đầu tiên lên tiếng ủng hộ đám cưới người đồng tính. Giờ đây khi đi đến các thành phố lớn như Hà Nội, HCMC nắm tay nhau còn có người ngoài chúc phúc. Thật, làm thử đi rồi biết.

Ngẫm lại Việt Nam trước và sau 2012 xem, có ai ngờ rằng giờ đây cộng đồng LGBT lại có thể mạnh mẽ như vậy đâu? Bởi để một xã hội tốt hơn, đừng quan tâm đến chuyện thời gian ngắn hay dài, người cố tình đếm ngày thì cảm thấy cái gì cũng chậm, mà người không để ý thì cứ như mới chớp mắt đã hết một năm. Những chuyện buồn thì còn dài còn nhiều lắm, nhưng sự tích cực cũng như một mảnh lửa nhỏ vậy, cứ để từ từ nó lan ra cho đến khi có khả năng hoà tan hết mọi cản trở. Mình nghĩ thế 🙂

Leave a Reply